Đôi mắt lạnh lùng của Giang Tùy An nhìn chăm chú về phía những kẻ đó, tiếp theo quay đầu xe, đến cổng chính khách sạn để đón Nhan Ôn.
Còn đảm chó săn kia, cứ để mặc bọn chúng tưởng Nhan Ôn ở đây cả đêm không về. "Vẫn ổn chứ?"
Nhan Ôn gật đầu, ngập ngừng vài giây sau và bảo rằng: "Em sẽ không tội nghiệp bọn họ, em cũng cảm thấy làm như vậy chẳng có gì sai cả, em luôn an phận với công việc của mình, chẳng gây tổn hại tới người nào cả, là tên Đơn Phong kia cứ nhằm chĩa vào em." "Có thể ông ta vì tiền và danh lợi, nhưng không hoàn toàn như vậy...” "Có lẽ thoạt đầu chụp được tấm ảnh đó do sự trùng hợp, sau này không ngừng theo dõi chụp lén em, nảy sinh hứng thú theo dõi tin tức, có thể ông ta đã hiểu lầm em rồi." "Tân Vũ điều tra được tài liệu của ông ta, ông ta từng có một cuộc hôn nhân thất bại hoàn toàn, ông ta lần lượt tha thứ cho người vợ ngoại tình, nhưng người vợ của ông ta vẫn lựa chọn rời khỏi, sau khi họ ly hôn, Đơn Phong liền từ chức ở doanh nghiệp nước ngoài theo công tác được năm năm, sau đó dẫn theo một nhóm người bắt đầu công việc chó săn." “E rằng ông ta muốn dùng cách thức này để chứng tỏ người khác không hạnh phúc, để giảm tải sự hận thù trong đáy lòng của ông ta."
Nhan Ôn nghe những lời này, cảm thấy ý nghĩ của con người này thật nực cười. "Tự bản thân ông ta bất hạnh, gặp gỡ với người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154423/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.