Ngoại trừ tấm ảnh đó, bên trong vẫn còn một lá thư.
“Nhan Ôn, bộ mặt thật của cô là gì! Trong lòng cô tự hiểu rõ, chống mắt lên mà xem, chúng tôi sẽ để tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của cô!”
Nhan Ôn chớp mắt, đặt tấm ảnh lên đầu giường, định chờ sau khi Giang Tùy An về nhà sẽ đưa anh xem.
Lại mấy tiếng trôi qua, tin tức trong điện thoại của cô hiển thị phía Đại Hoa đã trao đổi với người phụ trách của AngelStar, và trịnh trọng bày tỏ sẽ điều tra vụ việc tới cùng, vô hình trung để cảnh cáo Trương Y Lâm.
Sau khi cúp máy cuộc gọi thêm một lần nữa, người quản lý của Trương Y Lâm đau đầu hết sức.
“Bọn họ nói sao? Chị lên tiếng đi chứ! Chẳng phải tôi đã từng nói với chị rằng Nhan Ôn rất khó dây vào, chị nhất định phải xử lý gọn sao?” Trương Y Lâm tức giận hét to.
Cô ta không muốn chôn cất mình tại đây.
“Tôi… Tôi đã cố gắng hết sức rồi, chắc không có vấn đề gì đâu” Người quản lý lau mồ hôi trán, nếu là kẻ khác, đương nhiên cô vẫn có cơ hội nắm chắc phần thắng, nhưng đối phương là Giang Tùy An!
Người đại diện của UNIC tại sao đột nhiên đổi thành Nhan Ôn! Nhất định do Giang Tùy An thao túng sau lưng, bọn họ dựa vào cái gì mà đấu với anh ấy?
“Công ty thật sự không quản… Chuẩn bị xe, tôi phải đến công ty!” Cô ta không tin người của Long Đằng dám bỏ mặc cô không xử lý.
“Em đi rồi thì làm được gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154473/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.