“Thật ra tôi không hiểu về phụ nữ cho lắm, cảm thấy yêu đương thật phiền toái.”
Tân Vũ nói đến đây, ngập ngừng giây lát: “Chỉ là có một người khiến tôi cảm thấy khác biệt với những người phụ nữ còn lại, mỗi lần xảy ra chuyện liên quan đến cô ấy, tôi đều rất quan tâm, có thể vì cô ấy cũng đối xử rất tốt với †ôi chăng?”
Thụy Khắc nghe đến đây, hiểu ra Tần Vũ thật sự đang rất mơ hồ, vì vậy tiếp tục hỏi thêm một vấn đề: “Vậy anh cảm thấy khi ở bên cô ấy có thoải mái không?”
Tân Vũ suy nghĩ và gật đầu: “Rất thoải mái, rất tự do”
“Vậy thì đúng rồi! Hãy nắm bắt thật tốt, tiếp tục cố gắng.”
Thụy Khắc cổ vũ anh ấy, nếu anh nói với Tân Vũ rằng, hảo cảm đó sẽ dần dần chuyển hóa thành yêu thích, chắc sẽ dọa Tân Vũ sợ hãi đó.
‘Vẫn nên để anh ấy thuận theo tự nhiên, sẽ có một ngày nào đó, anh ấy sẽ hiểu ra tình cảm kiểu này rất khó tìm và cũng rất chân thành tha thiết.
Tân Vũ ôm đống tài liệu gật đầu: “Vậy tôi vào phòng làm việc trước đây.”
Thụy Khắc vẫy tay, tiếp tục xem các số liệu tổng hợp, anh cũng rất bận rộn, chẳng có thời gian đâu mà làm mai.
Tân Vũ chậm rãi đi về phía thang máy, trong đầu luôn nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với Thụy Khắc, gia đình anh cũng luôn hối thúc anh hãy sớm kết hôn, cha mẹ cũng mong sớm bế cháu, nhưng anh luôn bài xích chuyện qua lại với phụ nữ.
Gương mặt người kia hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154474/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.