Sau khi nói ra câu này, mắt anh tràn đầy vẻ lo lắng.
Lúc bấy giờ Nhan Ôn mới ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm rãi mở lời: “Không phải em muốn buông tha người đã hãm hại em, em cũng chẳng khoan dung như thế, em chỉ sợ anh lo lắng, anh không nỡ để em bị tổn thương dù chỉ một ít, huống chỉ lần này… Em sợ em bị đưa vào bệnh viện, anh sẽ bỏ hết công việc để vào đây chăm sóc em”
“Em muốn sau khi về nhà, mới nói với anh..”
Giang Tùy An không nói thêm. Ấn:: tiến lên trước ôm chặt lấy cô.
Nhan Ôn vốn định nói thêm gì đó, nhưng lúc này tự dưng šy uất cô khóc lóc nói: “Tại sao anh hung dữ với “Anh không có, anh… Anh không cố ý đâu, anh bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa” Giang Tùy An lóng ngóng dỗ dành cô.
Nhan Ôn khóc lóc ngẩng đầu, vùng vẫy ngồi dậy, chỉ khi nhìn thấy Giang Tùy An đang ở cạnh cô, cô mới có cảm giác an toàn.
“Chân của em cần thời gian hai tuần mới có thể phục hồi hoàn toàn, và vùng đầu cũng bị đụng trúng, cần có thời gian nghỉ ngơi, anh đã hủy bỏ hoặc dời lại tất cả công việc của em rồi”
“..Vâng” Nhan Ôn không bắt ép mình phải kiên trì làm việc, cô cũng muốn nhanh chóng khỏe lại, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng vì mình của Giang Tùy An, cô cũng sẽ đau lòng.
“Vậy em có thể về nhà không? Em không muốn nằm viện”
“Để anh đi hỏi bác sĩ xem” Giang Tùy An võ tay Nhan Ôn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154475/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.