Trình Vận dời mắt đi.
Người cộng sự cô tin tưởng nhiều năm, tại sao lại không giúp cô trong tình hình như vậy? “Được rồi, chuyện này nói đến đây thôi, Nhan Ôn đi lại vất vả, mau về nghỉ ngơi trước đi, sắp tới có công việc mới phải làm” Trình Vận mỉm cười nói với Nhan Ôn: “Tôi và Cảnh Hàng còn có chút chuyện muốn nói, tự cô về được không?" “Ừm, vậy tôi đi trước
Nhan Ôn trả lời một câu đơn giản, dứt khoát đứng dậy rời đi.
Cô không tranh giành bất cứ thứ gì cho bản thân, tất nhiên cũng không có dự định nịnh nọt.
Tiêu Cảnh Hàng thấy cô rời đi bèn thở dài, đang định cầm ly cà phê lên thì Trình Vận lên tiếng trước: “Nhanh như vậy anh đã trở thành người của Nhan Ôn rồi sao?"
Bầu không khí trong phòng làm việc không giống như trước.
Mà trong mắt Trình Vẫn cũng tràn đầy sự tức giận: “Chỉ vài ngày thôi anh đã không coi tôi ra gì rồi sao?"
Tiêu Cảnh Hàng lắc đầu, đứng dậy nhìn thẳng vào Trình Vận: “Chuyện này quá qua loa, Nhan Ôn chưa từng nhờ vào vụ tai tiếng nào để tăng độ nổi tiếng cả, sở dĩ cô ta lựa chọn Áo Lai cũng là vì phong cách làm việc của Áo Lai."
Sắc mặt Trình Vận đột ngột thay đổi. "Hơn nữa, trong hợp đồng Nhan Ôn đã yêu cầu rõ ràng, cô ta có quyền lựa chọn của cô ta, lúc đó cô cũng đồng ý rồi." "Con đường của Nhan Ôn đã rất khó khăn, chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền với cô ta, cần gì phải làm vậy chứ?"
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154552/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.