Giang Tùy An không vội nhận đáp án, vào lúc Tiêu Cảnh Hàng quyết định suy nghĩ thì anh ta đã lay động rồi.
Có thật Áo Lai còn là dáng vẻ quen thuộc của xưa kia không? “Về ý nghĩ của Trình Vận, Nhan Ôn có biết không?" Tiêu Cảnh Hàng hỏi. "Anh cảm thấy sao?" Giang Tùy An nhếch nụ cười thâm sâu, sau đó đứng dậy và rời khỏi.
Dõi nhìn bóng lưng của anh, Tiêu Cảnh Hàng chìm đắm trong suy tư, trước giờ luôn là anh ta dò thám ý nghĩ của Nhan Ôn, bây giờ anh ta mới phát hiện, Nhan Ôn mới là người thấu rõ mọi việc nhất.
Trải qua những việc này, Tiêu Cảnh Hàng thật lòng hi vọng Nhan Ôn sẽ trở thành một ngôi sao quốc tế nổi tiếng, thực lực của cô tuyệt đối xứng đáng với vị trí kia, còn Trình Vận có đang lợi dụng Nhan Ôn không, tạm thời không cần suy nghĩ đến.
Thế nhưng việc điều động sử dụng ê kíp hóa trang của Áo Lai cho việc ghi hình, khiến Hà Văn chẳng những một lần truy hỏi Trình Vận. "Chủ tịch Trình, tôi sắp có lịch trình làm việc rồi, Nhan Ôn vẫn không định trả ê kíp cho tôi sao?" "Vụ việc này thì tôi đã gọi điện hối thúc rồi, bên bọn họ cũng đang trong quá trình quay phim, sau khi kết thúc sẽ trả ngay ê kíp cho cô, tuyệt đối không ảnh hưởng đến cô." Trình Vận cố gắng xoa dịu cô ta. “Vậy tôi chỉ có thể chờ tiếp vậy.” Hà Văn mỉm cười, giả vờ phớt lờ rời khỏi phòng làm việc của Trình Vận.
Chuyện của tên phó đạo diễn kia cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154553/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.