"Chủ tịch Trình, xem như tôi cầu xin chị, chị đừng nhẫn tâm như vậy!” "Tôi nhẫn tâm u?" Trình Vận nhìn cô ta cười khẩy, dù cô ta khóc thương tâm cỡ nào, trong mắt Trình Vận, cô ta đều đang diễn mà thôi. “Chủ tịch Trình, tôi chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông, thật tình chưa từng muốn rời đi!” Chương Nhĩ Hòe hạ mình trước mặt Trình Vận, không ngừng cầu xin. "Quá muộn rồi, nếu không cô tự đi giải thích với nhà báo, tại sao có đơn xin từ chức do chính tay cô viết đặt lên bàn làm việc của tôi! Tất cả đều do cô tự chuốc lấy, không thể trách bất cứ ai cả?" "Tôi thật sự không dám nữa, tôi chịu thua rồi, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội!"
Trình Vận không muốn nghe cô ta nói tiếp, đáy mắt lộ rõ vẻ xa cách: "Từ khi Tiêu Cảnh Hàng rời khỏi, cô cùng Ngụy Lãng động biết bao tâm tư dưới con mắt của tôi? Tôi cho hai người vô số cơ hội, nhưng hai người báo đáp tôi ra sao?" "Dùng việc từ chức để uy hiếp tôi! Bôi nhọ Nhan Ôn, ngăn cản cô ấy gia nhập Áo Lai, năm lần bảy lượt lừa gạt tôi! Cô chỉ là người quản lý nhỏ bé của Áo Lai mà thôi, tôi dùng cô thì cô có thể ngồi vững tỏa sáng ở vị trí hiện tại, tôi không dùng cô thì cô chẳng là gì cả!” “Cô vì muốn ngăn cản Nhan Ôn mà tốn biết bao tâm tư, kết quả ra sao? Cô ấy vẫn trở thành nghệ sĩ của Áo Lai đó thôi." "Chương Nhĩ Hòe, sau này chúng ta đường ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154564/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.