Chương Nhĩ Hòe cảm giác có một đôi tay vô hình đang vặn bóp cổ của cô, khiến cô hít thở không thông.
Cô đánh cược uy hiếp Trình Vận, ngờ đâu lại dồn bản thân vào đường cùng không lối thoát, Trình Vận nói trước đám đông như vậy, tức là không chừa đường lui nào cho cô ta cả.
Hất bay cô ta ra khỏi Áo Lai!
Cô ta chỉ muốn Trình Vận từ bỏ Tiêu Cảnh Hàng, không ngờ kẻ nhận trái đẳng cuối cùng sẽ là mình, Trình Vận thật nhẫn tâm, như một cây dao nhọn bén đâm thắng vào trái tim cô.
Thế nhưng...
Thư từ chức là cô và Ngụy Lãng cùng nộp, tại sao chỉ có một mình cô? Giữ lại Ngụy Lãng ư! "Nhĩ Hòe, cô cũng lên đây nói vài câu đi” Trình Vận mỉm cười lên tiếng.
Tuy Chương Nhĩ Hòe vô cùng tức giận, nhưng rất nhiều ống kính đang chĩa về phía cô, cô không có cách từ chối, trái lại chính là chống đối công khai với Trình Vận, chẳng có lợi ích gì cho cô ta.
Vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết thúc, cô ta sẽ không dễ dàng nhận thua. "Cám ơn chủ tịch Trình."
Đôi mắt Chương Nhĩ Hòe ánh lên nước mắt trong suốt, dường như vô cùng không nỡ: “Từ lúc tôi vào ngành đến nay, luôn công tác trong Áo Lai, hôm nay, tôi quyết định rời khỏi... Chỉ vì muốn hoàn thành một vài ước mơ của mình, cám ơn sự chiếu cố và ủng hộ của chủ tịch Trình, tôi cũng thành tâm hi vọng tương lai Áo Lai sẽ phát triển tốt hơn nữa." “Cô Chương, xin hỏi từ khi nào cô có suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154565/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.