Chiếc xe lăn bánh được mười mấy phút, Nhan Ôn tựa vào trong xe, cơn buồn ngủ ập tới.
Cô tiến vào giới giải trí vì yêu thích công việc này, nhưng không ngờ mọi thứ trong ngành đều ép người quá đáng như vậy, cô đi đến ngày hôm nay cũng bất đắc dĩ, chỉ có cô tự hiểu rõ nhất.
May thay, hiện tại có Giang Tùy An ở cạnh, cô mới cảm thấy không cô độc và đáng sợ.
Tài xế dừng xe: "Bà chủ, đến nơi rồi."
Nhan Ôn mỉm cười gật đầu, vừa định bước xuống, cửa xe đã bị người khác mở ra, cô bất ngờ ngẩng lên nhìn, vừa vặn lọt vào đôi mắt thâm thúy của người đàn ông. “Sao anh lại.."
Anh đột nhiên xuất hiện như thế! “Nhớ em quá, nhất định phải gặp em ngay." Giang Tùy An cười giường tay ra, đỡ cô xuống xe.
Đây là sự dịu dàng biết bao phụ nữ hằng mơ ước.
Nhan Ôn cười hiền dịu, đặt bàn tay của mình vào tay anh, bĩu môi nói: “Càng sống cùng với anh, em càng phát hiện, thỉnh thoảng quả thật chúng ta rất thấu hiểu nhau, lúc nãy em vừa nghĩ rằng hơi mệt mỏi, nếu có anh bên cạnh thì tốt biết mấy, sau đó vừa ngẩng đầu thì anh xuất hiện rồi."
Khi Nhan Ôn nói câu này, đáy mắt dường như lấp lánh tựa ngôi sao sáng.
Sự ăn ý ngầm đó càng khiến cô rung động.
Giang Tùy An nắm chặt tay cô: “Có lẽ do tâm linh tương thông.”
Anh nghiêng người ôm lấy cô, cả hai cùng tiến vào bếp ăn, trong suốt bữa ăn Giang Tùy An không hề nhắc đến vụ việc đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154579/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.