Nhan Ôn quyết định vãn hồi đại diện thương hiệu Snow không phải là một câu nói đùa, cô bảo chị Hà liên hệ với đối phương, hi vọng có thể cho cô một cơ hội cứu vãn.
Nhưng gọi điện thoại mấy lần đều bị từ chối thắng thừng.
Chẳng còn cách nào khác, Nhan Ôn chỉ còn nước đích thân đến tổng công ty Snow chờ đợi, thoạt đầu thư kí đối đãi với cô rất lạnh lùng, ngay cả ly nước cũng thật lạnh lẽo.
Chị Hà hơi bất lực, muốn khuyên nhủ Nhan Ôn trở về, nhưng Nhan Ôn bảo rằng: “Không cần biết nguyên nhân gây ra vụ việc này là ai, kết quả đều do em tạo thành, em không thể để bọn họ ngộ nhận về em."
Bởi vì sự kiên trì của Nhan Ôn, cuối cùng phó tổng Peter quản lý khu vực châu Á của thương hiệu Snow đồng ý gặp mặt cô, nhưng cô chỉ có thời gian mười lăm phút, địa điểm gặp mặt nằm trên con đường đến sân bay của Peter. “Ngài Peter, cảm ơn ngài đồng ý gặp tôi." Nhan Ôn lên xe, chẳng có chút biểu cảm oán trách, chủ động giơ tay, dùng tiếng Ý lưu loát giao tiếp với Peter.
Peter vô cùng bất ngờ: “Cô biết tôi là người nước Ý sao?"
Ông làm việc lâu năm tại khu vực châu Á, căn bản đều sử dụng tiếng Anh, không ngờ Nhan Ôn... thoáng chốc ông bị sự dụng tâm của cô làm cảm động, cũng bắt đầu lắng nghe cô giải thích.
Từ đầu chí cuối, Nhan Ôn chẳng hề nhắc đến Tiêu Cảnh Hàng một câu nào cả. "Khi còn nhỏ tôi đã mơ ước được sở hữu một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154580/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.