“Tôi không nhìn nhầm đâu." Ngụy Lãng ném lại một câu, vội vàng đi theo Trình Vận bước vào phòng họp.
Dù hôm nay Trình Vận sẽ làm gì, bọn họ cũng phải đón nhận vô điều kiện.
Chỉ là cuộc họp theo tuần của công ty Áo Lai mà thôi, Chương Nhĩ Hòe là người cuối cùng đi vào phòng họp, phát hiện hầu hết nhân viên quản lý cấp cao đều có mặt đông đủ, thậm chí bao gồm hai ông tổng trong hội đồng quản trị.
Rốt cuộc...
Cô ta nhìn sang bên cạnh Trình Vận, quả nhiên bắt gặp gương mặt thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của cô ta.
Cô ta suýt đứng không vững, may thay Ngụy Lãng kịp thời đỡ lấy: “Ngồi ở đây đi." "A, được." Chương Nhĩ Hòe hồn vía lên mây, không dám ngẩng đầu nhìn.
Cô luôn cảm giác có một ánh nhìn tràn đầy nỗi hận và lạnh lẽo đặt lên người mình.
Năm năm trước Tiêu Cảnh Hàng là người quản lý hạng A trong nước, nghệ sĩ và vũ đoàn do anh dìu dắt đều nổi tiếng khắp Châu Á hoặc toàn cầu, bởi vì thành tích đánh đâu thắng đó của anh mà có bài báo đùa rằng, dù kẻ đó bình thường cỡ nào, chỉ cần gặp gỡ Tiêu Cảnh Hàng cũng sẽ trở thành siêu sao đất giá.
Thế nhưng vì một mối quan hệ bí mật bị phơi bày, danh tiếng của anh tụt dốc không phanh, ngay cả nữ nghệ sĩ bị liên lụy cũng mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng nhảy lầu tự vẫn.
Kẻ tiết lộ tin tức chính là Chương Nhĩ Hòe và Ngụy Lãng.
Năm xưa bọn họ tuổi trẻ xốc nổi nên không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154582/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.