Nếu hôm nay ông không gặp Nhan Ôn, chắc hiện giờ cũng sẽ không thấy lời quả quyết của Chương Nhĩ Hòe nực cười đến vậy.
Vì giữ thể diện cho Trình Vận và Áo Lai, cũng vì tất cả những người có mặt ở nơi đây, đạo diễn Trương chỉ cười mỉm, không thèm đếm xỉa Chương Nhĩ Hòe, vòng qua bọn họ và bỏ đi.
Chương Nhĩ Hòe hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói: "Thấy chưa, đạo diễn Trương cũng đồng tình với cách nghĩ của tôi."
Nhan Ôn?
Dù cô quen biết với người trong Đại Hoa thì sao chứ? Đại Hoa đâu ký hợp đồng với cô, sớm muộn cô cũng sẽ biến mất khỏi giới giải trí một cách triệt để.
Chương Nhĩ Hòe không biết rõ nội tình, khi còn đang gật gù đắc chí thì cơn phong ba bão táp chuẩn bị ập đến.
Sau khi trở về nhà, Nhan Ôn thấy Giang
Tùy An đã ở nhà.
Anh đang đứng bên ban công gọi điện thoại, cô cũng chẳng làm phiền anh, cởi bỏ áo khoác chuẩn bị vào bếp nấu cơm, nhưng phát hiện trên bàn ăn đã dọn sẵn một mâm cơm phong phú, cô ngửi mùi thơm của món ăn, hôm nay đích thật rất đói bụng. “Ăn nào.” Giang Tùy An tiến đến, ôm lấy eo của Nhan Ôn: “Không biết em sẽ về lúc nào, mới vừa chuẩn bị xong thôi." "Cám ơn..." Trong lòng Nhan Ôn vô cùng cảm động, được anh cưng chiều là may mắn của cô.
Ai ngờ được chủ tịch Đại Hoa sau khi về nhà sẽ trở thành một người chồng dịu dàng chu đáo như vậy, cô thật sự lượm được của quý rồi.
Trong cái ngành vẻ vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154583/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.