Kiều Giai luôn tự cao tự đại về kĩ năng diễn xuất của mình, nhưng lần này vừa bấm máy, thì cô ta vốn không thể nắm bắt được sự tinh tế trong lúc quay, nếu không phải ánh mắt không đúng, thì là động tác quá ư cứng rắn, nụ cười cũng khoa trương, vả lại không nắm bắt được vị trí máy quay.
Chưa được hai mươi phút mà đạo diễn đã hô cắt đến nỗi khan tiếng.
Tình trạng này chẳng hề hiếm thấy, nhưng so với Nhan Ôn lúc nãy, thực lực của Kiều Giai quả thật...
Vốn dĩ cơ hội này thuộc về Nhan Ôn, cũng chứng tỏ chỉ có người bản lĩnh mới giữ được vai diễn này, nhưng Kiều Giai không tự lượng sức mình, cố chấp giành lấy, kết quả trở nên như vậy.
Chương Nhĩ Hòe và những người quản lý khác cũng bất lực nhìn đi chỗ khác, ghi hình như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian.
Chẳng lẽ Nhan Ôn thật sự lợi hại đến thế sao?
Chương Nhĩ Hòe hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Nhan Ôn, cô không thể phủ nhận dù là nghệ sĩ cô dẫn dắt mấy năm nay, đều không chắc sẽ phát huy tốt hơn cả Nhan Ôn.
Huống chi, con người đều mang tiềm thức ấn tượng ban đầu làm chủ đạo, Nhan Ôn dám làm dám diễn, khó khiến người ta sau khi thưởng thức màn biểu diễn của cô dám từ chối nó, trên người cô ấy dường như có một sức hút, sinh ra để làm diễn viên!
Dù sao thì cô cũng là người từng đoạt giải ảnh hậu, trải qua mấy năm lång đọng, kĩ năng diễn xuất càng chói mắt hơn.
Theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154584/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.