Với địa vị của Giang Tùy An, chẳng có gì không thể làm, vả lại anh nguyện lặn lội ngàn dặm để mang nụ cười đến cho Nhan Ôn.
Đây đều là tấm chân tình của anh, những lời ngon tiếng ngọt kia chẳng thể nào sánh bằng, và Nhan Ôn cũng có thể đọc hiểu trái tim anh, trân trọng tình cảm của anh.
“Được thôi, chỉ cần không làm lỡ công việc của anh, em nguyện cùng anh đi đến chân trời góc bể” Cô đặt quyển sách xuống, quay người ôm lấy anh.
Mim cười gật đầu, Giang Tùy An lấy bản tin tức hai năm về trước của thương hiệu nội y kia: “Anh đã cho người tố cáo rồi, công ty của bọn chúng là xưởng sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm không bảo đảm, chỉ biết làm đẹp mã ngoài, ngày mốt sẽ bị điều tra niêm phong”
“Ông xã, cám ơn sự giúp đỡ của anh..”
“Ừ?” Cánh tay Giang Tùy An ôm Nhan Ôn siết chặt thêm vài phần.
“Anh luôn ở cạnh ủng hộ em một cách âm thầm, anh là động lực lớn nhất của eml” Nhan Ôn yên tâm dựa vào lòng anh, dường như có mặt anh thì dù trời đất sụp đổ cô cũng không hề sợ hãi: “Ngày mai em sẽ kéo dài thời gian, không ký kết hợp đồng chính thức với bọn họ”
Trên con đường tái xuất của cô, Giang Tùy An sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất.
“Cơ thể em thơm quá..” Anh vuốt má cô, tình cảm nồng nàn chân thành.
Nhan Ôn cảm khái cười đáp: “Em cũng rất may mắn, trong lúc bơ vơ nhất có thể gặp gỡ anh, là ông trời ban ơn cho em”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154661/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.