Khi Bạch Triết Hiên tới nơi đã chịu sự đả kích không hề nhỏ, từ bãi đậu xe đến đại sảnh, anh ta phát hiện những người xung quanh đều cực kỳ cao ngạo, vốn chẳng có ai xem trọng chủ tịch của một công ty giải trí nhỏ bé này.
Kìm nén nỗi nhục nhã trong lòng, anh ta tìm đến vị trí của mình, vừa vặn cách Nhan Ôn một lối đi.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, lo rằng chủ động bắt chuyện với Nhan Ôn sẽ bị người có tâm nghe thấy, ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta, trong lòng cũng âm thầm oán trách tại sao Nhan Ôn dám huênh hoang như thết Tham dự buổi hòa nhạc mà cũng ăn mặc long trọng thế kia, chiếc dây chuyền trên cổ cô phải mấy con số mới có thể mua được!
Anh ta không thể không thừa nhận vẻ đẹp của Nhan Ôn chẳng ai có thể thay thế, nếu không vì Giang Linh Vận là mối tình đầu của anh ta, lại biết nhõng nhẽo quấn quýt, sao anh ta có thể bỏ rơi Nhan Ôn được chứ.
Nhan Ôn thoạt nhìn đã thấu rõ tâm tư của anh ta: “Yên tâm đi, những người ra vào nơi đây chẳng có hứng thú quan tâm đến chuyện phiếm của anh đâu”
Bạch Triết Hiên cau mày vì khẩu khí của cô: “Hiện tại cô vẫn còn là nghệ sĩ dưới trướng Huy Hoàng, đột nhiên xuất hiện ở nơi chốn này sẽ bị người ta bàn tán!”
“Bàn tán ư?” Nhan Ôn bĩu môi, cười không thèm quan †âm: “Sau khi rời khỏi anh, cuộc sống của tôi càng lúc càng tốt, chẳng lẽ cũng có lỗi sao?”
Một câu nói đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154662/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.