Nghe câu an ủi này, toàn bộ cảm xúc của Nhan Ôn đều được tuôn xả trong thoáng chốc, nước mắt không kìm được rơi lã chã trên khuôn mặt.
Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, em gả cho anh đã hạnh phúc lắm rồi, em không nên rơi lệ vì những chuyện này…”
“Trước mặt anh, em không cần ngụy trang bản thân, không cần giả vờ tỏ vẻ thế nọ thế kia” Giang Tùy An vuốt nhẹ lưng cô, từng nhịp từng nhịp một.
Có lẽ động tác an ủi của anh quá dịu dàng, Nhan Ôn dường như khóc cạn nước mắt.
“Kết thúc rồi sao?”
Nhan Ôn xoa mũi: “Vâng!” Cô thả tay ra, nhìn đồng hồ: “Trễ vậy sao, em đi làm cơm!”
Không đợi cô đứng dậy khỏi ghế sofa, liền bị một cánh †ay của Giang Tùy An kéo về, kế đó là nụ hôn vô cùng ngang ngược ập đến, dùng cách thức cực kỳ gần gũi của anh, xóa tan nước mắt trên mặt Nhan Ôn một cách triệt để.
Anh yêu cô, là cây dù che chắn tốt nhất cho cô.
“Nhan Ôn, anh muốn nói với em rằng, trong cuộc đời này, anh sẽ là người quan trọng nhất của em, dù em trải qua bao sóng gió, anh cũng sẽ chống đỡ thay em, vòng tay của anh luôn rộng mở vì em, hãy dựa vào anh, có được không?”
Nước mắt Nhan Ôn được anh lau sạch cẩn thận: “Khóc mệt rồi, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, bữa ăn tối nay để anh làm”
Sau bữa tối hai người tựa vào nhau, Giang Tùy An đưa †ay lấy tách trà, đặt lên bàn, ôm chặt lấy eo cô, hít sâu một hơi, ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154664/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.