Khi họ đang trò chuyện, một người phụ nữ mang đôi cao gót hùng hổ xông tới, giọng điệu chói tai vang khắp hành lang: “Nhan Ôn, ù ư? Tại sao tôi gửi tin nhắn cho cô mà không trả lời, tôi đã đợi cô mười phút!”
Nhan Ôn hơi hếch mắt, liếc nhìn cô ta một cách lạnh lùng, chị Hà ho khan một tiếng: “Cô ấy chính là Trần Du”
Trần Du tưởng cô sẽ biết mình là người quản lý được đích thân Bạch Triết Hiên phái đến, sẽ lập tức nhận lỗi với mình, nên cười đắc ý: “Nếu cô thật lòng xin lỗi, thì tôi còn có thể tha thứ cho cô: “Ủa, lần đầu tiên cô làm người quản lý à?”
Nhan Ôn liếc cô ta một phát, đi một mạch vào phòng trang điểm đóng sầm cửa lại, hoàn toàn xem Trần Du như không khí.
“Cô”
Trần Du không ngờ Nhan Ôn sắp bị công ty phong sát vẫn dám cả gan đối đãi hống hách với mình, một chân đạp tung cửa phòng trang điểm, tiếp đó ném ly nước trên bàn xuống.
Tiếng vỡ loảng xỏng vô cùng chói tai.
“Chưa từng nghe ngôi sao nào thuộc đẳng cấp ảnh hậu cần phải nghe lời sắp xếp của người quản lý, công ty muốn phong sát tôi, tôi chả quan tâm, còn cô thì sao?
Cô tưởng sau khi tôi bị phong sát, thì người quản lý tôi là cô đây sẽ được công ty trọng dụng ư? Đến giây phút quan trọng thì cô sẽ là người bị đá khỏi cuộc chơi đầu tiên: “Cô nói bậy! Chủ tịch Bạch không thể nào làm thế với tôi”
“Ö? Sao lại không thể, để tôi đoán thử xem, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154665/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.