Một khi mắt đã nhắm, thứ còn dư lại chính là thế giới giác quan thuần túy.
Trong bóng đêm, Hứa Gia Lạc có thể cảm nhận được đôi môi mềm thơm của Phó Tiểu Vũ đang hôn mình.
Mọi thứ ban đầu vốn còn rất êm ái, nhưng chàng thợ săn trẻ trung hiển nhiên cảm thấy chưa đủ. Hơi thở của Phó Tiểu Vũ bỗng chốc dồn dập hẳn, y sốt ruột muốn chinh phục, nhưng lại không biết cách, cứ làm càn làm bậy đến nỗi suýt nữa là va phải mũi Hứa Gia Lạc.
Hắn định nghiêng đầu tránh theo bản năng, ai ngờ lại bị Phó Tiểu Vũ vòng tay ôm chặt lấy.
“Á.” Phó Tiểu Vũ đột ngột dùng sức nên hông bị giãn ra, y đau đến độ khẽ rên một tiếng.
“Chờ đã.” Hứa Gia Lạc mở to mắt vùng giãy ra.
“Hứa Gia Lạc…” Hàng mày của Phó Tiểu Vũ khẽ nhíu lại vì đau, nhưng y vẫn dùng đôi mắt to bướng bỉnh nhìn người ấy, vẻ mặt thoáng chút nôn nóng khi hai đôi môi phải tách nhau ra.
Đây là Omega vì để được hôn hắn mà ngay cả việc thắt lưng đau nhói cũng không để ý.
Hứa Gia Lạc nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hắn đi tới phía bên kia giường, sau đó nằm xuống cạnh Phó Tiểu Vũ.
“Nào!” Hắn thấp giọng mở miệng, sau đó đỡ eo Phó Tiểu Vũ rồi chầm chậm để Omega ghé lên người mình từng chút từng chút một, đoạn kéo chăn qua phủ kín lên thân cả hai.
Dưới lớp chăn mềm mại, Phó Tiểu Vũ thấy thật lạ lẫm khi phủ phục trên người Hứa Gia Lạc. Y có thể cảm nhận được nhịp tim trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230764/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.