Eo của Phó Tiểu Vũ vẫn âm ỉ đau, dù có nằm thẳng y cũng không thấy thoải mái. Nhưng vì không thể nằm trên người Hứa Gia Lạc cả đêm, nên y chỉ đành nằm nghiêng để ngủ.
Tư thế này không thể nào thân mật ôm cổ Hứa Gia Lạc như trước, y phải nằm nghiêng hồi lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Hứa Gia Lạc ngủ không sâu giấc, sau nửa đêm hắn sờ trán Phó Tiểu Vũ – người đang say giấc nồng và cảm thấy khá nóng –
Quả nhiên là phát sốt như lời bác sĩ nói rồi.
Hắn bèn cẩn thận đánh thức Phó Tiểu Vũ dậy để cho y uống hai viêm thuốc tiêu viêm.
“Hứa Gia Lạc.” Phó Tiểu Vũ đang mơ màng vì cơn sốt, y lần nữa nằm xuống gối, rồi bỗng nhớ ra gì đó sau khi uống thuốc xong: “Ngày mai… Em không thể đi thăm Hàn Giang Khuyết được, đúng không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Vừa nãy em mơ thấy cậu ấy. Mơ thấy cậu ấy tỉnh lại, còn gửi cho em thiệp mời đám cưới của mình với Văn Kha nữa.”
Hứa Gia Lạc lấy tay che cái trán hâm hẩm nóng của Phó Tiểu Vũ, dịu dàng vỗ về: “Chờ em khỏe hơn, chúng ta sẽ lại đến bệnh viện thăm cậu ấy nhé.”
“Hứa Gia Lạc, em… Em vẫn nhớ cậu ấy,” Phó Tiểu Vũ buồn bã nói, đoạn nhẹ khịt mũi: “Rất nhớ.”
“Anh biết mà.” Hứa Gia Lạc khẽ thở dài, nhẹ nói: “Anh biết.”
Phó Tiểu Vũ quá kiên cường, kiên cường đến mức có rất nhiêu phút giây đau khổ chỉ có thể nhìn thấy lúc sốt cao đến mụ đầu giữa đêm khuya.
Hứa Gia Lạc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230767/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.