Ban đầu Hứa Gia Lạc cho rằng mình bị hành hạ một đêm như thế, bất kể có ăn thứ gì hỏng đi chăng nữa thì giờ cũng gần như bình thường rồi.
Nhưng nào ngờ lại hoàn toàn không phải vậy.
Sáng hôm sau, ban đầu hắn đã ổn hơn, định ăn bát cháo trắng để làm dịu dạ dày, không ngờ vừa ăn được một chút đã nôn tiếp.
Không ổn rồi.
Lúc bắt xe tới bệnh viện, trong đầu Hứa Gia Lạc ngập tràn suy nghĩ này –
Hắn không chỉ không chịu đựng được về sức khỏe.
Thứ càng đáng sợ hơn nôn ói chính là –
Một khi suy nghĩ hối hận vì đã chia tay bắt đầu hiện lên trong đầu, nỗi nhung nhớ Phó Tiểu Vũ của hắn rốt cuộc không thể ghìm xuống che phủ được nữa. Mỗi phút hắn nhớ, mỗi giây hắn mong, nhớ đến độ chính bản thân hắn cũng không chịu được.
Hắn không thể chịu đựng được nữa rồi.
Lúc nghĩ thế, thật sự không biết đây là tuyệt vọng hay là giải thoát.
Hứa Gia Lạc đến bệnh viện, sau đó nhanh chóng biết được mình bị viêm dạ dày cấp tính.
Bác sĩ vừa kê đơn cho hắn vừa quở trách một trận.
Điều đó là đương nhiên, với tình huống tối qua hẳn hắn nên sớm đến khám gấp, kéo dài thêm một ngày triệu chứng lại càng nghiêm trọng hơn, kết quả giờ phải truyền nước ba ngày liên tiếp.
Đến khi Hứa Gia Lạc truyền hết một bình nước đã là buổi chiều. Hắn cũng không biết đã bao nhiêu năm mình chưa truyền nước rồi. Sau khi nhổ kim ra, hắn ngẩn ngơ nhìn miếng băng gạc dính trên mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230872/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.