Chỗ rẽ của bệnh viện gần kề với một trường tiểu học, thế nên trong công viên ở giữa khu vực này có rất nhiều đứa trẻ tan học chạy ra đây chơi. Trước đó khi đi tới bệnh viện kiểm tra cùng Mộ Dung Tịnh Nhã, Hứa Lãng có dẫn Nam Dật tới một lần, cho nên rất quen thuộc với chỗ này.
Nghe nói sẽ tới công viên, Nam Dật rất vui vẻ. Tính nhóc vốn đã rất dễ thân, lần trước còn quen một bạn nhỏ lớp Một ở chỗ này, đương nhiên vẫn là một cậu bé xinh xắn mắt to. Lúc này Nam Dật còn mong mỏi sẽ được gặp lại bé xinh xinh kia lần nữa, thế nên vừa tới công viên đã vội vã chạy tới chỗ có một đám trẻ con tụ tập.
“Daddy đừng tới đây nhé!”
Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Nam Dật lại là một người biết xã giao bẩm sinh, biết lúc bạn bè tụ tập mà dẫn phụ huynh tới sẽ mất mặt lắm.
Bé lon ton chạy về trước hai bước rồi lại quay đầu về phía Hứa Gia Lạc căn dặn: “Nhưng bố cũng đừng đi xa quá nha, để con quay đầu lại là nhìn thấy bố ngay mới được cơ!”
Đôi mắt bé không to, nên khi vừa cười vừa nháy mắt nom cứ như một chú cáo con.
Dù là vào lúc này, Hứa Gia Lạc vẫn bị chọc cười không nhịn được: “Được, bố và ông nội sẽ ngồi bên cạnh chờ con.”
Chờ Nam Dật chạy đi xa, hắn mới quay đầu lại, đoạn ngồi trên băng ghế dài với Hứa Lãng, cùng nhìn đám nhóc ồn ã đuổi bắt nhau ở đằng kia.
Mùa thu sắp ghé qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230873/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.