Phó Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn Wechat sau cùng của Ôn Hoài Hiên gửi tới.
Có mấy giây, trực giác đang cho y hay, có lẽ những gì Ôn Hoài Hiên muốn nói sẽ không bình thường. Nhưng y vẫn thẳng thừng gửi một chữ “Được” không hề nghĩ ngợi.
Giờ phút này chính là khoảnh khắc rất hiếm thấy trong đời y – khoảnh khắc mà cảm xúc của y xao động đến độ không muốn suy nghĩ gì nữa. Y không muốn bị nhốt chặt ở chỗ này, y muốn bùng nổ, muốn lao ra, thậm chí mặc kệ để bản thân trôi về chốn nào cũng được.
Ôn Hoài Hiên chỉ mất mười phút là đã lái xe đến đón Phó Tiểu Vũ. Nhà hắn vốn ở một khu khác trong khu biệt thự Quân Nhã, rất tiện đường.
Alpha ăn bận cực kỳ sáng sủa, chiếc sơ mi đen phối với áo gi lê màu xám, tóc tai đã được chải chuốt điệu đà, toàn bộ tóc mái được vuốt hết ra phía sau. Mặc dù kiểu tóc vuốt này nom hơi khoa trương, nhưng phối với bộ trang phục long trọng lại toát lên phần khí chất cao quý hơn so với bình thường.
“Hôm nay cậu nghỉ ngơi thế nào rồi?” Ôn Hoài Hiên vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi: “Thật ra lúc chiều tôi định hỏi cậu có muốn cùng ăn tối không, nhưng lại nhớ hồi ở Việt Nam cậu có nói hôm nay người nhà mình sẽ tới thăm, nên tôi mới chờ cơm nước xong xuôi rồi gửi tin nhắn cho cậu.”
“Mẹ kế đưa con mèo của cha tôi tới, vừa rồi chúng tôi cùng ăn sủi cảo. Ừm… Tôi cũng nghỉ ngơi đầy đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230877/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.