Hứa Gia Lạc ngồi trong phòng bệnh, hắn ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Có chừng mấy giây, hắn cảm thấy hình như mọi chuyện không quá chân thực –
Thật sự là Phó Tiểu Vũ gọi điện thoại cho hắn ư?
Mãi đến khi lần nữa nhìn điện thoại để xác nhận chuyện này, hắn mới giật bắn lên khỏi ghế ngồi. Hứa Gia Lạc luống cuống tay chân đến độ suýt nữa kéo luôn kim tiêm trên cổ tay mình.
Alpha vội vàng ấn chuông gọi y tá đến yêu cầu một giá đỡ bình dịch có bánh xe lăn di động được, đoạn tự mình treo bình nước lên, sau đó một tay cắm kim, tay kia thì đẩy giá vội vã xông ra ngoài. Tốc độ của hắn khiến y tá thấy mà sửng sốt.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi ấy thôi, Hứa Gia Lạc đi mà sốt ruột muốn chết.
Chỉ cần bước chân hơi dài một chút thôi bình truyền dịch treo trên giá sẽ rung lắc dữ dội. Mà bước chân chậm lại thì trong lòng hắn lại lo lắng không yên.
Chờ đến khi chạy đến bãi đỗ xe, thực ra mới chỉ có tám phút đồng hồ kể từ khi Phó Tiểu Vũ gọi điện thoại tới.
Một cơn gió thu thốc mạnh lên mặt, Hứa Gia Lạc chợt nhận ra trên người mình chỉ khoác một chiếc sơ mi đã chạy ra đây. Cách ăn mặc này khá mỏng manh trong đêm thu, hắn run cầm cập trong gió lạnh, nhưng giờ không còn để ý được chuyện đó nữa.
Bãi đỗ xe khá u ám, Hứa Gia Lạc hận không thể rướn cổ cao hơn nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm không rời mắt vào cửa vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230880/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.