Nhờ sự chăm sóc của cô thì nó cũng đã bình phục hoàn toàn và có thể xuất viện. Vì công ty có cuộc họp quan trọng nên cô không thể bỏ ngang mà cùng nó xuất viện được, ba mẹ nó thì đang đi công tác ở Mỹ, còn Lam Yên thì nó cấm chẳng cho đến nên chỉ còn Minh đến thu thập đồ cùng nó.
- Đã nói là tao có thể tự lo được mà
- Tao nào dám làm trái ý cô giáo Giang của mày chứ. Cô ấy đã nói rằng tao nhất định phải đưa mày về tận nơi giao cho bác quản gia rồi mới được về. Sướng nhất mày rồi nha, được cưng như cưng trứng hứng như hứng bông nha. Cục cưng
Vừa nói cậu ta còn vừa dựa vào nó làm bộ ẻo lả làm cho ba vạch đen xuất hiện càng rõ trên khuôn mặt nó.
- Biến đi thằng chó =="
- Ấy...ấy...làm gì căng. Vào chuyện chính đi, mày muốn phá sập Lam gia sao? Lão già Lam Thanh không dễ chơi đâu, dạo gần đây mày không ngừng chèn ép Lam thị lão gia đó cũng hành động rồi
- Dạo gần đây chỉ vì sức khoẻ tao chưa bình phục nên chơi đùa xíu thôi. Lão ấy dám đụng tới Giang thì coi như lão tới số rồi
Nó cười nụ cười làm cho Minh bất giác phải rùng mình, thầm nghĩ "May là mình là bạn của nó."
- Càng ngày tao càng thấy mày đáng sợ đó Âu Dương Hy
Nó không nói gì mà tiếp tục bước đi về phía trước, nó muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân hữu danh vô thực kia và cho bảo bối của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168457/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.