Lại một lần nữa cô rơi vào tuyệt vọng, một lần nữa cô đang từ thiên đàn lại bị đạp xuống địa ngục, và lại một lần cảm giác sẽ mất đi người mà mình yêu nhất lại xâm lấn trái tim cô làm cho cô gục ngã.
Nhưng không để cô phải chờ đợi đau khổ mấy năm trời nữa, không phụ sự kì vọng của mọi người một tuần sau nó đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra những tia nắng chói chang đã ngay lập tức rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch như sắp chết của nó. Từng khuôn mặt quen thuộc xúm lại hỏi thăm đủ kiểu làm cho nó có chút không tiêu hoá kịp, nhưng không vì vậy mà nó không nhận ra được sự vắng mặt của người nào đó. Trong lòng nó thầm lo lắng không biết cô có bị làm sao không, nên lập tức hỏi han
-Cô Giang đâu? Cô ấy có sao không?
Dương Kiều Ân vừa nghe con mình nhắc tới tên của Tần Vũ Giang người đã hại con bà ra nông nổi này làm cho bà tỏ thái độ ra mặt.
-Con còn nhắc tới cô ta làm gì.
-Mẹ. Sao mẹ lại nói như vậy chứ
Thấy tình hình có vẻ không được ổn nên Lam Yên nhanh chóng lên tiếng để lấy lòng bà mẹ chồng này.
-Hy à. Mẹ chỉ muốn tốt cho Hy thôi mà
-Cô im đi. Cô thì có tư cách gì mà lên tiếng ở đây chứ
Nghe nó lớn tiếng với Lam Yên như vậy thì mẹ nó cũng chẳng thể im lặng.
-Con nói gì vậy hả? Dù gì thì nó cũng là vợ con
-Hừ
Nó giận dỗi quay đi không thèm nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168458/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.