Tiếng xe cấp cứu vang lên đưa nó vào bệnh viện
Đã 2h đồng hồ trôi qua, hiện giờ nó đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với đôi mắt vô hồn, toàn thân đều là một màu đỏ tươi của máu trông thật chói mắt. Mọi người đi qua đi lại đều không tự chủ được mà liếc nhìn cô gái xinh đẹp toàn thân đều là máu kia, cô ấy đã ngồi im bất động như thế kể từ lúc đèn phòng cấp cứu bật sáng.
-Trung: Em ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo
Trung ngồi bên cạnh cô trấn an, ngoài mặt thể hiện sự thương tiếc và lo lắng nhưng sâu bên trong Trung càng muốn nó chết càng sớm chừng nào thì hay chừng đó.
Cô vẫn ngồi im bất động mà nhìn vào bàn tay dính máu của nó. Đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên lúc mà nó nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền. Lúc ấy cô cảm giác như mình mất cả thế giới, mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.
"Máu...máu...tất cả đều là máu..."
————-
Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng dồn dập. Minh cùng ba mẹ của nó sau khi nghe tin lập tức tức tốc quay về. Mẹ nó đã khóc rất nhiều trên đường về, bà gần như đã hoàn toàn suy sụp khi nghe tin động trời này. Ba nó tuy cũng rất lo lắng cho con nhưng là một người đàn ông, một người trụ cột gia đình ba nó không thể nào thể hiện sự lung lay lúc này.
-Minh: Anh và cô ta đã làm gì Hi rồi??
Minh nóng nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168471/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.