Đã một tuần trôi qua và cuối cùng thì cô cũng đã đến trường và đi dạy bình thường nhưng cô lạnh lùng ít nói hơn và đặc biệt là rất gay gắt và thậm chí là không muốn nhìn thấy mặt nó.
-Cô: Âu Dương Hi. Nếu em không muốn học lớp của tôi thì có thể đi ra ngoài. Tôi không chấp nhận học sinh trong lớp của mình mà lại không tập trung như vậy.
Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nó làm cho nó rất buồn và đau khổ.
-Nó: Dạ. Em xin lỗi cô, em sẽ tập trung hơn
-Cô: Tôi mong em sẽ giữ lời.
Nó không nói gì nữa mà gục mặt ngồi xuống, nó biết cô vẫn còn giận nó về chuyện khung hình.
Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc. Cô vừa bước ra khỏi lớp thì nó đã nhanh chóng đuổi theo cô.
-Nó: Cô ơi
Cô nghe tiếng gọi mình thì quay lưng lại chờ nó nói tiếp.
-Nó: Em có mua sandwhich với sữa cho cô nè
Nó nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi nhưng đáp lại nó chính là ánh nhìn không cảm xúc của cô.
-Cô: Cảm ơn nhưng tôi không đói. Em tìm tôi có việc gì?
-Nó: Em...em...em muốn xin lỗi cô về...
-Cô: Tôi không muốn nghe. Nếu em tìm tôi vì việc học tập thì hãy chờ tới tiết học sau, còn về chuyện riêng thì tôi với em chẳng có gì để nói cả.
Sau khi nói xong thì cô bước đi để lại nó một mình lặng im đứng nơi đó. Trong đầu nó luôn lặp đi lặp lại câu nói của cô làm cho trái tim nó lại một lần nữa bị thương.
"Đã biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168490/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.