Sau một đêm thức trắng thì cuối cùng nó vẫn cố gắng lết đến trường với một hi vọng mong manh là sẽ được nhìn thấy cô dù biết cô không muốn nhìn thấy mình. Nhưng đổi lại sự mong ngóng của nó lại là sự biết mất của cô. Đã một tuần trôi qua và cô vẫn không xuất hiện.
-Minh: Nè. Mấy hôm nay mày làm sao vậy?
-Viên: Mày có chuyện gì vậy? Kể tụi tao nghe đi, tụi tao sẽ giúp mày
-Bình: Ừ. Viên bà chằn nói đúng đó, mày cứ ủ rủ cả tuần nay rồi đó.
-Viên: Bà chằn cái đầu ông. Ông muốn ăn đấm không
-Bình: Đó...như vậy ma còn không chịu bà chằn nữa hả?
-Minh: Thôi được rồi. Hai cái người này, gặp nhau là cãi là sao
-Nó: Không có gì đâu. Tao vẫn ổn mà
-Minh: Tối nay mày có muốn đi ăn lẩu không? Tao bao nè
-Nó: Thôi tối nay ba mẹ tao về, tao phải đi đón họ.
-Minh: Vậy thì thôi. Hẹn bữa nào đi shopping
-Viên, Bình: Nó không đi thì tụi tao đi nè.
-Minh: Hai đứa mày thì tự mà trả tiền đi. Anh đây không rãnh
-Viên: Chơi mà phân biệt đối xử vậy ba
-Bình: Mày chơi vậy ai chơi với mày
-Minh: Nhà tao nghèo khổ chứ đâu buôn bán xe hơi với vật liệu xây dựng như nhà hai đứa mày
-Bình: Ừ...nghèo mà...toàn bán kim cương với đá quý thôi chứ có bán cái gì đâu
-Viên: Đúng rồi
-Minh: Thôi được rồi. Tối đi, tao nói không lại hai tụi mày rồi đó
-Viên: Phải chi nói sớm để tụi tao khỏi tốn nước miếng đi."
-Minh: =="
———
Tại sân bay thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngang-trai/168491/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.