Ca phẫu thuật này kéo dài đến tận khuya.
Đến 1 giờ sáng, Giang Nguyên mới từ phòng mổ bước ra, mệt mỏi đến mức kiệt sức. Anh nói:
"Ca mổ rất thành công, nhưng cụ thể còn phải xem quá trình hồi phục sau này."
Chu Từ Thâm gật đầu, im lặng hai giây rồi mới nói:
"Nguyễn Tinh Vãn sinh đôi."
Giang Nguyên ngạc nhiên:
"Cô ấy chưa nói với anh sao?"
"Chưa."
Trong mấy tháng qua, kể từ khi cô biết tình trạng bệnh của đứa nhỏ nghiêm trọng, cô lặng lẽ tăng cường khẩu phần ăn, kết quả là cô đã tăng cân một chút, bụng cũng lớn hơn nhiều.
Khi mang thai đứa đầu, sức khỏe cô vốn đã rất kém, đến lúc sinh con, thậm chí còn gầy hơn.
Hai tình huống hoàn toàn khác biệt.
Vì vậy anh không hề nghĩ tới chuyện đó.
Giang Nguyên nghe xong, chỉ biết cười khổ mấy tiếng rồi vội vàng rời đi.
Chu Từ Thâm đứng tại chỗ một lúc, rồi đi đến phòng bệnh của cậu nhóc.
Cậu vừa được đẩy về, do thuốc mê chưa hết nên vẫn chưa tỉnh, nằm yên tĩnh trên giường, hơi thở yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.
Lúc này, bác sĩ cùng với Giang Nguyên thực hiện phẫu thuật cho cậu bước vào: "Chu Tổng."
Chu Từ Thâm thu hồi suy nghĩ, lạnh nhạt hỏi:
"Khi nào nó có thể tỉnh lại?"
"Muộn nhất là sáng mai."
Chu Từ Thâm không nói gì thêm, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.
Sau khi ở lại phòng bệnh của cậu một lúc, Chu Từ Thâm đi sang phòng bệnh của Nguyễn Tinh Vãn.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, Bùi Sam Sam và Daniel đã rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172407/chuong-1947-1948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.