Ban đầu bệnh viện có nói, khi Nguyễn Tinh Vãn phẫu thuật, Chu Từ Thâm có thể vào cùng, nhưng cô đã từ chối.
Anh ban đầu đã không đồng ý cho cô sinh đứa trẻ này, sợ cơ thể cô sẽ gặp vấn đề.
Cảnh tượng trong phòng mổ vô cùng m.á.u me, nhiều cơn đau là không thể tránh khỏi.
Cô không muốn anh phải nhìn thấy cảnh tượng đó.
Chu Từ Thâm đã mang vác quá nhiều thứ rồi, không cần phải vì chuyện này mà tự trách bản thân.
Hơn nữa, đứa trẻ là cô tự nguyện sinh ra.
Trước khi vào phòng mổ, Nguyễn Tinh Vãn nắm tay Chu Từ Thâm, nghiêm túc mở miệng:
“Nếu, em nói nếu... nếu em không tỉnh lại được, anh có thể đi tìm người khác, em không có yêu cầu gì khác, chỉ cần đối tốt với hai đứa trẻ là được.”
Nghe vậy, Chu Từ Thâm cười nhẹ một cái, không tiếng động:
“Vậy anh sẽ tìm một người suốt ngày hành hạ bọn nó.”
Nguyễn Tinh Vãn nghe xong, mắt mở to, không thể tin nổi:
“Anh sao lại có thể nói như vậy…”
Chu Từ Thâm véo nhẹ mũi cô:
“Em nghe xem em đang nói gì vậy. Đừng nghĩ lung tung, nhắm mắt lại ngủ một giấc, khi tỉnh dậy là xong hết rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn đưa tay ra, nhìn anh, đôi mắt ngập nước.
Lúc này, thực sự vào phòng mổ rồi, nói không sợ là nói dối.
Cả đêm cô cứ nghĩ ngợi đủ thứ, nghĩ đến hàng nghìn cách có thể phẫu thuật thất bại.
Chu Từ Thâm cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nói:
“Đừng sợ, nếu em không tỉnh lại được, anh sẽ đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172408/chuong-1945-1946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.