Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, Nguyễn Tinh Vãn đưa cậu nhóc đến bệnh viện.
Giang Nguyên đón họ rồi bế thẳng cậu nhóc vào phòng bệnh của Chu Từ Thâm.
Trước mặt Nguyễn Tinh Vãn, anh hết véo má, lại nắn tay cậu nhóc.
Nguyễn Tinh Vãn: "…"
Hai phút sau, Giang Nguyên đứng thẳng dậy, phủi tay:
"Xong rồi."
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Đây là cái mà cậu gọi là kiểm tra còn thiếu sao?"
Giang Nguyên hất cằm về phía cô:
"Được bác sĩ riêng kiểm tra thế này, không phải ai cũng có cơ hội đâu."
Nguyễn Tinh Vãn chẳng thèm đáp lời, cũng chẳng cần hỏi thêm, cô biết rõ mọi chuyện là ai bày mưu dàn dựng.
Chu Từ Thâm ngồi trên ghế sofa, cả quá trình im lặng quan sát, khóe môi cong lên. Anh nhìn cậu nhóc đang đứng cạnh Giang Nguyên , dịu giọng nói:
"Lại đây."
Cậu nhóc chớp mắt nhìn anh, đầu nghiêng nghiêng, như đang cố nhận ra người lạ này là ai.
Chu Từ Thâm kiên nhẫn hơn, tiếp tục gọi:
"Lại đây, để ba bế con."
Nghe thấy từ "ba", cậu nhóc cuối cùng cũng bước từng bước loạng choạng về phía anh.
Nhưng ngay khi Chu Từ Thâm định đưa tay ra bế, cậu nhóc lại bất ngờ rút một bông hoa từ bình trên bàn trà, chạy vội về phía Nguyễn Tinh Vãn, ôm lấy chân cô, vui vẻ khoe:
"Mẹ ơi, hoa!"
Chu Từ Thâm: "…"
Nguyễn Tinh Vãn cười, xoa đầu cậu nhóc, nhận lấy bông hoa:
"Cảm ơn con yêu."
Cậu nhóc thấy cô thích, mặt càng rạng rỡ, lại quay về bình hoa, nhanh chóng lấy thêm một bông mang cho cô.
Nhưng đến lần thứ ba, cậu bé phát hiện bình hoa đã bị di chuyển. Lúc này, nó đang được đặt vững chãi trên tay ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172434/chuong-1893-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.