Trong hai ngày tiếp theo, Nguyễn Tinh Vãn chỉ ở nhà, đôi khi vẽ bản thiết kế, nhưng phần lớn thời gian cô dành để chơi với cậu nhóc.
Dưới sự chăm sóc của Hứa Nguyệt, cô đã tăng thêm hai cân kể từ khi xuất viện. Dù bụng đã hơi nhô lên, da dẻ hồng hào hơn, nhưng tay chân vẫn gầy, không thấy nhiều thay đổi, tình trạng ốm nghén gần như cũng không còn.
Trong phòng khách, Hứa Nguyệt vừa nhặt rau vừa nói:
“Lần mang thai này, con trông khỏe hơn rất nhiều so với lần trước.”
Nguyễn Tinh Vãn đang cầm đồ chơi trêu chọc cậu nhóc, nghe vậy thì cười cười:
“Hồi đó, cứ mở mắt ra là lo lắng không biết hôm nay sẽ thế nào, ngày mai có còn được tỉnh dậy như hôm nay không. Lúc nào cũng cảm giác còn rất nhiều việc chưa làm xong.”
“Chuyện này phải tính sổ với Chu Từ Thâm.”
Nguyễn Tinh Vãn đồng tình:
“Đúng vậy, đợi anh ấy xuất viện, để anh ấy tự sang phòng bên cạnh ở.”
Hứa Nguyệt cười:
“Được đấy.”
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Hứa Nguyệt buông đống rau xuống, ra mở cửa.
Người tới là Bùi Sam Sam.
Từ sau khi ăn cơm do Hứa Nguyệt nấu, tối nào Bùi Sam Sam cũng đến đây ăn ké, lần này còn kéo theo Daniel.
Bùi Sam Sam giơ túi đồ ngọt vừa mua trên đường:
“Dì ơi, chúng cháu lại đến đây làm phiền rồi.”
Daniel đứng sau cô, cũng lễ phép chào:
“Cháu chào dì.”
Hứa Nguyệt cười nhẹ:
“Vào đi.”
Bùi Sam Sam đưa túi đồ cho bà, rồi chạy thẳng vào tìm Nguyễn Tinh Vãn và cậu nhóc.
Hứa Nguyệt vào bếp cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172435/chuong-1891-1892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.