Sau hai ngày, Nguyễn Tinh Vãn đã ăn uống, nghỉ ngơi tốt hơn nhiều. Tâm trạng của cô trở nên bình thản hơn, cơ thể hồi phục nhanh chóng, gương mặt cũng đầy đặn hơn trước.
Thêm vào đó, có cậu nhóc bên cạnh, cô luôn cảm thấy vui vẻ.
Rất nhanh, bác sĩ thông báo rằng tình trạng của cô tốt hơn dự kiến và cô có thể xuất viện.
Ngày hôm đó, Nguyễn Tinh Vãn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà.
Bùi Sam Sam ho khẽ, vừa giúp cô gấp quần áo vừa nói:
“Cậu cứ thế mà về luôn à? Không qua thăm Chu Từ Thâm một chút sao?”
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên:
“Mình đâu phải bác sĩ, thăm anh ấy cũng chẳng giúp anh ấy khỏe hơn.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. Một lát nữa chúng ta đi dạo phố, mua vài bộ quần áo cho cậu nhóc. Mình cảm thấy hình như con lại cao hơn rồi.”
“Được thôi.”
Bùi Sam Sam thử dò hỏi:
“Vậy chúng ta sẽ về đâu? Lâm gia hay…”
Lời của Bùi Sam Sam khiến cô nhớ ra một vấn đề mình suýt quên mất.
Nguyễn Tinh Vãn dừng tay, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Lâm gia rộng quá, ít người nên ở không thoải mái. Đi lại cũng bất tiện. Bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi, mình nghĩ sẽ chuyển về căn hộ cũ.”
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng.
Bùi Sam Sam liếc thấy, lập tức bế cậu nhóc lên:
“Mình đưa bé ra ngoài phơi nắng một chút, cậu cứ từ từ thu dọn.”
Trước khi Nguyễn Tinh Vãn kịp nói gì đó, Bùi Sam Sam đã ôm cậu nhóc đi như chạy trốn.
Quay đầu lại, cô không hề ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172437/chuong-1887-1888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.