Hứa Nguyệt vừa đeo yếm cho cậu nhóc vừa nói:
“Mẹ đã đi thăm rồi, bác sĩ nói tình hình phục hồi khá tốt.”
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn sang Bùi Sam Sam, cô gật đầu xác nhận.
“Vậy bác sĩ có nói khi nào anh ấy tỉnh không?”
Bùi Sam Sam lộ vẻ khó xử, vừa định mở miệng thì Hứa Nguyệt đã nói:
“Rồi cũng sẽ đến ngày Từ Thâm tỉnh lại thôi, sớm muộn gì cũng thế. Nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt.”
Nói xong, bà nhìn Nguyễn Tinh Vãn:
“Canh nếu để lâu sẽ nguội đấy.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ “dạ” một tiếng, cúi đầu uống hết bát canh cá.
Bùi Sam Sam đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm.
Thật không hổ là mẹ của Chu Từ Thâm, rất có cách giải quyết mọi chuyện.
Dường như tính cách cứng rắn và sự điềm tĩnh cũng được di truyền một phần từ bà.
Sau bữa trưa, cũng đến giờ cậu nhóc ngủ.
Cậu nằm bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn, tay nắm chặt ngón tay cô, ngủ say sưa, m.ô.n.g nhỏ hơi vểnh lên.
Nguyễn Tinh Vãn nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cô cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.
Đến tối, Nguyễn Tinh Vãn đề nghị Hứa Nguyệt đưa cậu nhóc về. Bùi Sam Sam lo lắng muốn ở lại, nhưng cô nói:
“Sam Sam, mình cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Đừng lo, mình sẽ không đi lung tung đâu. Cậu về nghỉ ngơi đi.”
Bùi Sam Sam đã ở đây chăm sóc cô mấy ngày liền, trông thấy rất mệt mỏi.
Bùi Sam Sam còn muốn nói thêm, nhưng Nguyễn Tinh Vãn đã trấn an:
“Đây là bệnh viện, có gì mình sẽ gọi y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172438/chuong-1885-1886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.