Cảm giác mách bảo cô, Ôn Thiển xuất hiện vào lúc này không chỉ đơn giản là để Tạ Vinh nhận tội thay cho trợ lý của Chu Tuyển Niên.
Hơn nữa, như Mộng Thư vừa nói, cuộc gọi của Ôn Thiển gọi đến cho Tạ Vinh là từ một thời gian trước.
Nhưng trợ lý của Chu Tuyển Niên bị bắt chỉ mới hai ba ngày.
Ôn Thiển căm hận cô như vậy, nếu cô ta đã xuất hiện, thì chắc chắn không phải chỉ đơn giản là đến để gặp Tạ Vinh mà thôi.
Khi Nguyễn Tinh Vãn đang ngẩn ngơ nhìn những vết m.á.u trên mặt đất, thì đằng sau cô, có tiếng bước chân.
Trần Bắc lập tức quay lại, tay sờ vào khẩu s.ú.n.g trong người.
Mấy giây sau, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm xuất hiện trước mặt họ.
Mộng Thư nhìn cô ta, nhíu mày:
“Cô là…”
Người phụ nữ không để ý đến Mộng Thư, mà nhìn thẳng vào Nguyễn Tinh Vãn, cười khinh bỉ:
“Không ngờ cô lại thật sự đến đây, tôi đã đánh giá thấp mối quan hệ của hai người rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn không muốn vòng vo, lạnh lùng nói:
“Nói thẳng đi, cô muốn làm gì?”
Người phụ nữ nhìn về phía Trần Bắc và Mộng Thư:
“Bảo họ ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”
Trần Bắc nói: “Phu…”
Đối với vị khách không mời mà đến này, Mộng Thư cũng không yên tâm.
Nguyễn Tinh Vãn lại nói:
“Mọi người đợi tôi ở ngoài đi.”
Thấy thái độ kiên quyết của Nguyễn Tinh Vãn, Trần Bắc đành phải nuốt lời vào trong, dẫn theo Mộng Thư ra khỏi sòng bạc, nhưng không đi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172474/chuong-1813-1814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.