Ba Bùi nhận lấy món quà và khen Daniel chu đáo.
Mẹ Bùi thì cảnh cáo anh:
“Cậu phải đối xử tốt với Sam Sam đó, nếu không ta sẽ không tha cho cậu đâu!”
Daniel kéo Bùi Sam Sam vào lòng, ôm vai cô, và nói với họ:
“Chú dì yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Sam Sam.”
Mẹ Bùi mặt mày dịu đi, vẫy tay với họ:
“Được rồi, chúng ta đi trước đây.”
Ba Bùi cũng nói:
“Daniel, Tết này về cùng Sam Sam đi, chúng ta tiếp tục uống rượu nhé.”
Daniel cười gật đầu:
“Được ạ.”
Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng của họ đi khuất, Bùi Sam Sam mới thu lại ánh mắt:
“Chúng ta đi thôi.”
Trên đường về, Daniel ho một tiếng rồi hỏi:
“Tối nay em vẫn về Lâm gia sao?”
Bùi Sam Sam suy nghĩ một chút:
“Hay là thôi đi, lần trước em đã nói chuyện với Tinh Tinh rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì, em tính chuyển về đây.”
Daniel gật đầu:
“Đúng vậy, ở đó không tiện.”
Bùi Sam Sam: “?”
Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cô, Daniel dừng xe bên đường, nghiêm túc nói:
“Ý của anh là, tình hình hiện giờ vẫn chưa ổn định, vì vậy để đảm bảo an toàn, em chuyển về sống với anh đi.”
Bùi Sam Sam ngạc nhiên một chút rồi mới nói:
“Nhưng mà anh không phải cũng sống ở...”
Daniel hơi quay mặt đi, im lặng một lát rồi mới nói:
“Là vì em sống ở đó, nên anh mới đến.”
Bùi Sam Sam: “...”
Daniel lại lái xe đi:
“Tối về, anh sẽ giúp em chuyển đồ.”
Bùi Sam Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/172475/chuong-1811-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.