Chu Từ Thâm đứng dậy, chân dài sải bước tới gần cô:
“Em nói xem?”
Nguyễn Tinh Vãn bị anh đẩy lùi về phía góc tường, cô liền nhìn thấy vết thương ở khóe miệng và vết bầm tím trên mặt anh rõ hơn.
Cô chân thành xin lỗi:
“Thật xin lỗi, tôi không biết nó sẽ đến tìm anh.”
Đôi mắt đen sẫm của Chu Từ Thâm nheo lại, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, hơi nâng lên:
"Em cảm thấy tôi sẽ tin sao?”
Nguyễn Tinh Vãn đối diện với đôi mắt không chút ấm áp nào:
"Anh không tin, tôi cũng không còn cách nào cả, Tiểu Thầm biết tôi sắp ly hôn, có thể đã nghĩ rằng anh làm gì đó có lỗi với tôi, cho nên mới..............." "Vậy thì em nói thử xem, tôi có điểm nào có lỗi với em?"
Nguyễn Tinh Vãn lại im lặng sau đó dời tầm mắt.
Bản thân anh đã làm cái gì, trong lòng không có chút tội lỗi sao, còn cần người khác nói ra à?
Chẳng trách còn cảm thấy rất vẻ vang.
Chu Từ Thâm thấy cô xấu hổ không nói nên lời, trả lời thay cô:
"Em trai em cho rằng tôi ngoại tình với Thư Tư Vi, còn khiến cho cô ta mang thai. Em có phải cũng nghĩ vậy không?"
Qua một lúc lâu Nguyễn Tinh Vãn mới cười có lệ:
“Haha, Chu tổng nói đùa rồi, không có chuyện đó.”
Người giống như anh, đó không gọi là lừa dối, mà gọi là tìm kiếm tình yêu đích thực, cô làm gì có tư cách phán xét anh.
Chu Từ Thâm buông cô ra, xoay người đi về phía ghế sô pha:
"Qua đây."
Nguyễn Tinh Vãn đuối lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659361/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.