“Không phải anh luôn hỏi tôi lần này rốt cuộc là muốn gì sao, Chu Từ Thâm, tôi mang thai rồi, tôi phải tính toán cho tương lai của đứa con trong bụng. Tôi muốn đứng tên một nửa tài sản, cổ phần Chu thị cũng................................”
Chu Từ Thâm hung hăng hất cô ra:
"Đủ rồi!"
Nguyễn Tinh Vãn biết anh không tin, nên lấy giấy khám thai từ trong túi xách ra đưa cho anh.
Đúng như dự đoán, Chu Từ Thâm không thèm liếc mắt lấy một cái, trực tiếp xé nát:
"Lý do như này, cô rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu lần mới đủ? Nguyễn Tinh Vãn, hay là cô cho rằng tôi thực sự ngu ngốc đến vậy, sẽ bị cô lừa đến lần thứ hai?"
Nguyễn Tinh Vãn nhìn những mảnh vụn rải rác trên mặt đất, lộ ra một nụ cười:
"Nhanh như vậy đã bị anh nhìn thấu rồi, có vẻ như lần sau tôi sẽ phải sử dụng một cách tiếp cận khác vậy."
"Không có lần sau."
Chu Từ Thâm đứng dậy, thấp giọng nói:
"Chín giờ sáng mai, cục dân chính, lần này tôi không muốn cô lấy bất kì lý do gì nữa."
Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, mãi đến khi Chu Từ Thâm bước ra khỏi phòng bao, cô mới cúi xuống, chậm rãi nhặt tờ giấy trên mặt đất lên.
Kết hôn ba năm, cô cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, ít nhất cô hiểu rất rõ Chu Từ Thâm.
Hiểu rõ...................mang thai là một đề tài cấm kị đối với anh.
Nếu có ai chạm vào nó, nó sẽ nổ tung.
Ngoài cửa phòng riêng.
Mười phút đã trôi qua, Bùi Sam Sam lo lắng như kiến bò trên chảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659362/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.