Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh gạt tay Quý Hoài Kiến xuống:
"Anh Hoài Kiến, có lẽ là em nói chưa đủ rõ ràng. Cho dù em không gả cho Chu Từ Thâm, thì chúng ta cũng không thể nào đến được với nhau đâu."
"Tại sao lại không thể chứ?"
"Trước đây, là do suy nghĩ của em quá mơ mộng, thế cho nên mới xem nhẹ sự khác biệt khoảng cách giữa hai chúng ta."
Quý Hoài Kiến cau mày:
“Tinh Vãn, những điều đó đều không phải là vấn đề.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Những điều đó đều là vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn, Nếu như em không gả cho Chu Từ Thâm, có lẽ em vẫn có khát khao về tương lai, nhưng cũng chính vì gả cho anh ta nên em mới biết rằng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng vốn không hề dễ như trong tưởng tượng, em không muốn lần nữa phải chịu đựng những ánh mắt xem thường và chế giễu đó nữa ”.
"Đó là bởi vì anh ta không yêu em. Nếu anh ta yêu em, thì sẽ không để em bị bọn họ bắt nạt."
Nguyễn Tinh Vãn: ".............................."
Tuy sự thật là như vậy, nhưng bị người khác nói trúng tim đen vẫn là có chút khó chịu.
Nguyễn Tinh Vãn đang định nói tiếp, thì một bóng người lao tới tát vào mặt cô:
"Nguyễn Tinh Vãn, cô vẫn là không không biết xấu hổ sao!"
Ngay lập tức, mùi rỉ sắt lan tỏa trong miệng cô.
Nguyễn Tinh Vãn dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ m.á.u đang chảy ra, giơ tay tát lại một cái.
Chu An An có lẽ không ngờ rằng cô lại dám đánh trả, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659401/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.