Chu An An nói xong liền nhanh chóng bỏ chạy.
Quý Hoài Kiến đứng tại chỗ, bàn tay chậm rãi khép lại, tạo thành nắm đấm.
Trên đường trở về, Nguyễn Tinh Vãn tựa vào cửa kính xe, không ngừng nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt u ám, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.
Bùi Sam Sam mấy lần định cố gắng mở miệng để làm không khí sôi nổi hơn, nhưng đều bị Nguyễn Thầm ngăn lại.
Hãy để chị ấy yên tĩnh một chút.
Đúng như Nguyễn Tinh Vãn và Quý Hoài Kiến đã nói, Chu Từ Thâm không nợ cô bất cứ thứ gì, từ chối yêu cầu của cô cũng là chuyện bình thường.
Mặc dù cô luôn tự nhủ rằng nó không phải của mình và cô không thể ép buộc, nhưng cuối cùng mọi lý trí của cô cũng đã bị dập tắt.
Cô nhịn không được mà nghĩ, những gì cô đưa ra không phải là một yêu cầu vô lý. Cô đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi và không thể đến Paris. Cô chỉ muốn tranh thủ thực hiện được thứ mình cần trong phạm vi hợp lý.
Làm sao lại bị coi là không đáng một đồng, bị chỉ trích là không có ước mơ?
Nếu không phải sự thật quá tàn khốc, ai chẳng muốn bước đi trên con đường rộng rãi trải đầy ước mơ cơ chứ.
Gả cho Chu Từ Thâm đã lâu như vậy, cô cũng biết anh là một kẻ vô nhân đạo, m.á.u lạnh thấu xương, nên trước giờ chưa bao giờ đòi hỏi điều gì xa hoa.
Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi biết rằng, người từ chối yêu cầu của cô ba năm trước cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659402/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.