Cô chợt nhìn xuống và thấy bộ quần áo trẻ em vừa mua đã không thấy nữa.
Nguyễn Tinh Vãn đứng tại chỗ sững sờ vài giây, mới chấp nhận sự thật rằng quần áo đã bị rơi trong phòng ở khách sạn.
Cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung, thật không dễ dàng mới yên bình được một tháng, nhưng những điều xui xẻo lại lần lượt xảy ra.
Nguyễn Tinh Vãn không có dũng khí quay lại tìm, cũng không có tâm trạng tranh cãi với Chu Từ Thâm.
Sau khi về đến khu nhà ở, cô nằm trên giường một lúc lâu, sau khi tâm tình bình tĩnh lại, cô mới xuống khỏi giường và bắt đầu thiết kế chiếc vòng cổ cho Chung Nhàn.
Buổi tối đến, người làm của biệt thự Tinh Hồ gọi tới:
".....................Bà chủ, ông chủ nói ông ấy đã nhặt được đồ của bà. Nếu bà còn cần thì có thể đến lấy, nếu không cần thì sẽ vứt vào thùng rác."
Nguyễn Tinh Vãn muốn nói không cần.
Nhưng tên đàn ông khốn nạn này đã cố tình gọi điện tới, cho thấy anh ta đang có ý nghĩ gì đó rồi.
Việc cô không đi sẽ chỉ làm anh thêm nghi ngờ.
Biệt thự Tinh Hồ.
Người làm để điện thoại xuống:
“Ông chủ, bà chủ nói sẽ đến ngay.”
Chu Từ Thâm ừ một tiếng, bình tĩnh nói:
"Cô đi nghỉ ngơi đi."
Người làm gật đầu, hơi cúi đầu rồi rời đi.
Chu Từ Thâm nới lỏng cà vạt, cầm túi giấy trên ghế sofa rồi đi lên tầng hai.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Nguyễn Tinh Vãn mở cửa biệt thự Tinh Hồ, tầng một đèn đều sáng, nhưng bên trong cũng như bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659436/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.