Sau khi cô nói xong, Chu Từ Thâm đưa mắt nhìn một người khác trong phòng họp, lạnh lùng nói:
"Đây là ý của Thành Quang sao? Lâm chủ biên."
Mồ hôi trên trán Lâm Tư gần như nhỏ xuống, gượng cười hai tiếng:
“Không nghiêm trọng như cô Nguyễn nói, nhưng nếu Chu tổng cảm thấy không hài lòng với biểu hiện của mọi người, chúng tôi quả thật rất xấu hổ...............nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn rất cảm ơn Chu tổng vì đã cho Thành Quang và tất cả nhân viên ở Thành Quang một cơ hội."
Trong giọng nói của Chu Từ Thâm không có chút cảm xúc nào:
“Nhưng một số nhân viên ở Thành Quang dường như không có lòng cảm kích.”
".........................."
Hai người có thể về nhà đóng cửa lại, sau đó từ từ cãi lộn được không?
Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn ở đây cùng anh lãng phí thời gian không cần thiết:
“Một lần nữa xin cảm ơn ý tốt của Chu tổng, tôi thật sự không có phúc hưởng.”
Nói xong, cô hướng về phía Lâm Tư nói:
“Lâm chủ biên, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước nhé.”
Sau khi Nguyễn Tiin Vãn rời đi, Chu Từ Thâm đứng dậy, chế nhạo:
“Nhân viên của Thành Quang tính khí đều như này sao?”
Lâm Tư không biết phải trả lời thế nào nên cũng không nói gì.
Chu Từ Thâm vừa rời khỏi văn phòng, Ôn Thiển vốn đợi đã lâu liền đi tới, mang theo sự ngượng ngùng chào hỏi:
"Chu tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Chu Từ Thâm vẻ mặt không kiên nhẫn, cau mày nhìn người phụ nữ chặn đường:
"Chúng ta đã từng gặp nhau?"
Ôn Thiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659455/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.