Ở phía sau anh, Lâm Nam lặng lẽ lùi lại mấy bước.
Chu Từ Thâm lại nói:
"Gọi điện thoại cho Chu An An."
Nói xong anh quay người đi về hướng hai người rời đi.
Quý Hoài Kiến chọn một nhà hàng có không gian yên tĩnh, sau khi gọi vài món ăn, hỏi Nguyễn Tinh Vãn:
“Anh nhớ em thích ăn mấy món này, có đúng không?”
Nguyễn Tinh Vãn mím môi, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Cô đã mơ hồ có cảm giác Quý Hoài Kiến ngay sau đó sẽ nói gì rồi, cô đúng là không nên đến.
Sau khi người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Quý Hoài Kiến lại nói:
“Tinh Vãn, khoảng thời gian này anh luôn suy nghĩ một việc, anh luôn tự hỏi bản thân mình có tình cảm gì với em, tự hỏi bản thân rằng liệu anh có thể chăm sóc tốt cho em hay không................…”
Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được nói:
“Anh Hoài Kiến…”
Quý Hoài Kiến ngắt lời cô:
"Hãy nghe anh nói hết đã. Anh cũng đã tự hỏi bản thân, liệu rằng có để ý việc em đã từng kết hôn hay không. Anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới có được câu trả lời chắc chắn. Tinh Vãn, anh cũng biết em đang lo lắng điều gì." Anh sẽ không yêu cầu em phải đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Nếu em muốn sinh đứa nhỏ ra, anh hứa sẽ chăm sóc đứa nhỏ như con ruột của mình."
Nguyễn Tinh Vãn bật cười:
" Anh làm như vậy có đáng không?”
"Có đáng hay không không quan trọng, quan trọng là anh chỉ thích em, chúng ta đã bỏ lỡ nhau ba năm, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659456/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.