Ngay khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy Chu An An đi tới.
Có phải tất cả những người họ Chu đều giống như âm hồn không tan không vậy? Chu An An đứng bên cạnh Quý Hoài Kiến như không hề nhìn thấy cô:
“Anh Hoài Kiến, sao anh không trả lời điện thoại của em?”
Quý Hoài Kiến dù tốt tính đến đâu cũng chán ngấy việc Chu An An làm một kẻ bám đuôi vô liêm sỉ đến như vậy, đặc biệt là trong hai ngày qua, anh phát hiện rằng dù ở đâu, cô cũng có thể tìm thấy được anh.
Quý Hoài Kiến lạnh lùng nói:
“Cô Chu, xin cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Sắc mặt Chu An An trong chốc lát có chút căng thẳng, trừng mắt nhìn Nguyễn Tinh Vãn:
“Đều là do cô ta có phải không? rõ ràng là trước khi về nước anh không hề đối xử với em như vậy! Là do con khốn này.................. "
"Đủ rồi!" . Thử thách tìm t𝐫a𝗇g gốc, géc gô || T𝐫 𝑼mt𝐫𝗎yệ𝗇.ⅤN ||
Quý Hoài Kiến đứng lên
"Chu An An, cô có thể đừng ở đây gây sự vô lý nữa được không!"
"Em gây sự vô lý? anh Hoài Kiến, ba mẹ chúng ta cũng đã gặp nhau, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đính hôn. Lẽ nào em không nên..................."
Quý Hoài Kiến mặt không biểu cảm ngắt lời cô:
“Tôi sẽ không bao giờ đính hôn với cô. Tôi hy vọng cô Chu có lòng tự trọng, nếu không sẽ làm mất thể diện của Chu gia."
Lần này, Chu An An còn chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên một giọng đàn ông lạnh lùng:
"Anh Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659457/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.