Nghe vậy, Chu An An hai mắt sáng lên:
"Dì, dì sẽ giúp cháu chuyện này phải không?"
"Không phải việc mà cháu cần bận tâm thì cháu không cần bận tâm, cháu chỉ cần chuẩn bị tốt cho việc làm cô dâu là được rồi."
"Cảm ơn dì!"
Sau khi rời khỏi phòng Chu An An, Chung Nhàn nói với người làm đang đợi ngoài cửa:
“Hãy mau chóng thu dọn.”
Bà ta vừa bước một bước, bóng dáng Chu Tuyển Niên liền xuất hiện ở góc tường, nhiệt tình hỏi:
“Mẹ, mẹ thật sự muốn gả An An vào Quý gia sao?”
Chung Nhàn nói:
“Tình hình hiện tại bây giờ, cho dù ta không cho con bé gả qua đó, con nghĩ rằng sẽ được sao?"
Chu Tuyển Niên nói:
"Để Chu Từ Thâm quản lý Chu gia là lựa chọn tốt nhất, con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ba."
"Con vẫn không hiểu sao? ông ta căn bản không phải là muốn tìm một người thừa kế cho Chu gia, mà là muốn tìm một con rối biết vâng lời ông ta trong mọi việc. Con cũng không cần phải quan tâm nhiều như vậy, Chu Từ Thâm cùng lắm cũng chỉ là một kẻ thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta mà thôi, cũng chỉ là một con rối, điểm nào cũng không thể so sánh được với con."
Chu Tuyển Niên vẻ mặt bất đắc dĩ: "Mẹ, Từ Thâm dù thế nào đi nữa cũng là em trai ruột của con."
Chung Nhàn cười mỉa mai:
“Cậu ta là gì mà cũng đòi xứng chứ?”
Chu Tuyển Niên nhẹ nhàng thở dài.
Chung Nhàn lại nói:
"Con đừng lo những chuyện này, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi."
.....................................
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659460/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.