Nguyễn Thầm ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày nói:
"Sao bọn họ lại gọi chị tới đây?"
"Chị là chị gái của em, không gọi chị thì gọi ai?."
Lúc này, một chú cảnh sát cầm cuốn sổ ghi chép đi tới:
“Cô là người giám hộ của Nguyễn Thầm à?”
Nguyễn Tinh Vãn xoay người, gật đầu:
“Tôi là chị gái cậu ấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
"Chuyện là như thế này. Nhóm người kia đột nhiên xông vào nơi làm việc của em trai cô, sau đó hai bên xảy ra xung đột, em trai cô bắt đầu đánh nhau với họ."
Cảnh sát lại nói:
" Bây giờ phía các cô muốn giải quyết riêng hay là chuẩn bị khởi kiện."
Nguyễn Thầm bỗng nhiên đứng lên:
“Cứ như vậy đi, không cần kiện cáo.”
Nguyễn Tinh Vãn nói với cảnh sát:
"Thật ngại quá, tôi xin phép nói chuyện với cậu ấy một chút."
Cảnh sát gật đầu rồi rời đi.
Nguyễn Tinh Vãn kéo Nguyễn Thầm sang một bên:
“Tiểu Thầm, đem tất cả sự tình kể rõ lại cho chị xem nào.”
Sau khi Nguyễn Quân lấy hai trăm vạn từ chỗ Chu Từ Thâm, ông ta mỗi ngày đều sống như cá gặp nước, chải mái tóc bóng mượt, tận hưởng những lời khen ngợi của người khác ở khắp mọi nơi, trong lòng lại bắt đầu trở nên bành trướng.
Lúc này có người đã chỉ cho ông ta một con đường kiếm tiền.
Hai trăn vạn căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của Nguyễn Quân một chút nào, sau khi được người vẽ ra trước mắt là một chiếc bánh với triển vọng không giới hạn, ông ta lập tức đem toàn bộ số tiền có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659461/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.