"Được rồi! được rồi, đây đều là chuyện riêng tư của chúng tôi, chúng tôi có thể giải quyết riêng tư, anh không cần lo lắng."
Lúc này Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên nói:
“Tôi muốn khởi kiện.”
Khi mọi người nhìn qua, cô lặp lại:
“Tôi muốn kiện những người đã đánh anh em trai tôi”.
Tạ Vinh gương mặt biến sắc, đang định nói thì Nguyễn Tinh Vãn nói với hắn:
" Anh không phải là chỉ muốn tiền sao? tôi có thể đưa, nhưng bọn họ đánh người, không thể cứ để như thế này được."
Nụ cười trên mặt của Tạ Vinh trở lại:
" Việc này là đương nhiên rồi, việc nào ra việc đấy.”
Nhóm xã hội đen đó luôn gây rắc rối khắp nơi, việc chúng vào trại giam là chuyện thường tình.
Tạ Vinh lại nói:
“Khi nào đưa tiền vậy?”
“Ba ngày sau, tôi chỉ là cần thời gian để gom tiền.”
"Được, thẳng thắn, vậy thì cứ giải quyết như vậy đi."
Nguyễn Thầm kéo Nguyễn Tinh Vãn:
“Không thể đưa cho hắn!”
Nguyễn Tinh Vãn thấp giọng nói:
"Tiểu Thầm, chuyện này em không phải lo lắng."
Tạ Vinh nhìn sang Nguyễn Thầm, chậc lưỡi:
"Cậu nhóc, chị gái cậu quyết đoán hơn so với cậu rất nhiều. Nếu tôi là cậu, tôi thà chặt đứt tay mình vào ba năm trước cũng không để cô ấy.................................."
Hừ!
Nguyễn Thầm ra sức đ.ấ.m một đ.ấ.m vào mặt hắn ta.
Đám côn đồ phía sau Tạ Vinh lập tức đứng dậy, Tạ Vinh xua tay ra hiệu không sao, xoa mặt:
“Sao kích động đến như vậy? vị quán quân này của chúng ta cũng chỉ dám chốn sau lưng chị gái thôi, hãy để cậu ấy trút giận đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659462/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.