Nguyễn Tinh Vãn sửng sốt một chút: "Hả? Tôi..........."
"Cần bao nhiêu, một trăm vạn? Hay là hai trăm vạn?"
"Tôi không phải ý đó, tôi chỉ là muốn................."
Chu Từ Thâm ngắt lời cô: "Nguyễn Tinh Vãn, có phải hôm nay tôi cho em ảo giác gì đó, khiến em cảm thấy có thể tìm tôi đòi tiền không?"
Đầu điện thoại bên kia, Nguyễn Tinh Vãn trầm mặc rất lâu, không biết nên nói cái gì.
"Em cũng không phải đứa nhỏ 7, 8 tuổi, đơn thuần không có tâm cơ, chắc sẽ không cho rằng chỉ cần hôn một cái là sẽ đại biểu tôi thích em chứ?"
Chu Từ Thâm lạnh giọng: "Lên giường nhiều lần như vậy, nếu thích đã sớm thích rồi, em cảm thấy thế nào?"
Giọng nói của Nguyễn Tinh Vãn có chút khàn: "Tôi không nghĩ như vậy."
"Em không nghĩ như vậy là tốt nhất, nghĩ cũng vô dụng."
Chu Từ Thâm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Không tới hai phút, Lâm Nam đang vò đầu bứt tóc nhận được tin nhắn của Chu Từ Thâm, bảo anh ta không cần tìm bạn gái đi cùng nữa.
Này............lại cãi nhau rồi?
.......................
Nguyễn Tinh Vãn nắm điện thoại, ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Sở dĩ cô gọi điện thoại, chỉ là muốn hỏi anh tiền của tháng này có thể tạm thời hoãn lại không, tháng sau lại trả.
Nhưng không nghĩ tới tên đàn ông chó má kia giống như ăn phải thuốc nổ vậy, cô một câu cũng chưa nói, anh đã nã pháo bùm bùm, trực tiếp phán cô tử hình.
Cô trừ khi điên rồi mới cảm thấy anh ta thích cô.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn gọi cho Nguyễn Quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659464/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.