Lời vừa nói ra, Nguyễn Quân liền nhìn thấy một đám người trong phòng, vẻ mặt lập tức thay đổi, xoay người muốn chạy.
Tạ Vinh nhanh chóng phản ứng lại: "Bắt lấy ông ta!"
Nguyễn Quân chưa chạy được mấy bước đã bị người ấn xuống dưới đất, bụng bị hung hăng đá một cước.
Đợi tới khi ông ta không còn sức chạy nữa, mới bị xách cổ áo vào phòng.
Vừa tiến vào ông ta đã mắng to: "Nguyễn Tinh Vãn, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa, ông đây nuôi mày lớn như vậy, thế mà mày lại liên hợp với người ngoài bẫy ông, ông mày.............."
Ông ta còn chưa nói xong, bụng lại bị trúng một quyền.
Tạ Vinh nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn: "Bây giờ đã có thể đưa tiền chưa?"
Nguyễn Tinh Vãn vẻ mặt lạnh nhạt, đưa thẻ cho anh ta.
Tạ Vinh đang muốn gọi đàn em đi kiểm tra trong thẻ có đủ tiền hay không, Nguyễn Tinh Vãn lại nói: "Không cần kiểm tra đâu, bên trong chỉ có năm vạn thôi."
Tạ Vinh vẻ mặt mãnh liệt thay đổi: "Cô đùa ông đây à?"
"Đây là tất cả tiền tôi có thể gom được." Nguyễn Tinh Vãn liếc mắt nhìn Nguyễn Quân.
"Người nợ tiền mấy người là ông ta, bây giờ đã tìm được người đến cho mấy người rồi, không phải anh nên tìm ông ta đòi tiền sao?"
Tạ Vinh và Nguyễn Quân đại khái là không ngờ tới cô có tính toán như vậy, Nguyễn Quân lập tức gào lên mắng, ông ta lại ăn thêm mấy quyền nữa mới chịu nằm yên.
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên mở miệng: "Mấy người không cần 5 vạn này cũng được thôi, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659465/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.