Có lẽ thế giới của người có tiền chính là đều ngang ngược không nói đạo lý, tự cho mình là đúng như vậy đi.
Chiều hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn đang vẽ thiết kế, liền nhận được một số lạ: "Cô Nguyễn, tôi nhận lệnh của phu nhân tới đón cô tham gia buổi tiệc, xin hỏi cô tự xuống lầu, hay là tôi lên?"
Nguyễn Tinh Vãn nhếch môi: "Tôi tự xuống, anh đợi một chút."
"Được."
Cúp điện thoại xong, nhìn phong thư vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, cô hít một hơi thật sâu, mới đứng dậy lấy đồ rời đi. Dưới lầu, người đàn ông trung niên đánh giá Nguyễn Tinh Vãn một hồi:
"Cô Nguyễn cứ mặc như vậy mà đi sao?"
Nguyễn Tinh Vãn mặc đồ rất rộng, trang điểm nhẹ nhàng, cô nói: "Tôi tới chúc mừng sinh nhật, trả lại đồ cho bà ấy xong rồi đi."
Người đàn ông trung niên hơi gật đầu, không nói thêm gì nhiều, mở cửa xe cho cô.
Tiệc sinh nhật của Chung Nhàn tổ chức ở nhà cũ Chu gia, khác với vẻ quạnh quẽ trước đây, hôm nay trong nhà cũ có không ít xe sang đủ mọi kiểu dáng, khách khứa qua lại, ồn ào náo nhiệt.
Nguyễn Tinh Vãn xuống xe, nhìn nơi không phù hợp với mình, hơi rũ mắt xuống.
Cô quay đầu lại, phát hiện người đàn ông trung niên đưa mình tới không biết từ lúc nào đã biến mất rồi.
Mà cô chỉ có thể đi xuyên qua đám khách quý này, mới có thể gặp Chung Nhàn.
Chuyện đến bây giờ, Nguyễn Tinh Vãn mới hiểu ý nghĩa thật sự khi Chung Nhàn mời cô đến đây, chỉ có nhìn thấy sự khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659473/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.